(Cadn.com.vn) - Khi cầm bút để viết những dòng đầu tiên thuật lại câu chuyện này, nước mắt tôi cứ trào ra, ấm áp bên gò má khắc khổ của người cha đưa con đi thi Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Đây là những giọt nước mắt mang ơn những tấm lòng rộng mở của một số bà con tổ 169, 170, 187, 188 P. Khuê Trung và những nghĩa cử cao đẹp của Cảnh sát giao thông Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Có lẽ câu chuyện bắt đầu từ âm thanh chát chúa của một cuộc va chạm giữa ô-tô BKS 43S- 5518 và chiếc xe máy do tôi điều khiển tại ngay đầu ngã tư đường Tố Hữu - Phan Anh. Tai nạn xảy ra lúc 7 giờ 55 ngày 8-7-2014. Con gái tôi thét lên rồi nằm sóng soài bất động. Tôi hốt hoảng không còn biết đau đớn gì cả, vội vã bò đến bên con. Chưa kịp kêu cứu, bà con xung quanh đó đã có mặt đông đảo, người thì thoa dầu, người thì chườm đá, người động viên chia sẻ. Tất cả đều thông cảm, xót thương cho hai cha con tôi, chỉ còn vài trăm mét nữa thôi là đến trường đại học rồi, con tôi sẽ vào phòng thi học quy chế. Vậy mà... tai nạn đáng tiếc đã xảy ra.
Một anh tuổi ngoài bốn mươi giúp tôi vào trường để báo lại vụ tai nạn nhằm xin phép con tôi khỏi học quy chế. Khoảng chỉ 5 phút sau, CSGT Q. Cẩm Lệ đã có mặt tại hiện trường. Chú Tú (CSGT) cùng một số bà con dìu hai cha con tôi lên xe để đưa đi cấp cứu. Anh Sơn (CSGT) cùng một số bà con chứng kiến vụ tai nạn dựng lại hiện trường để hoàn chỉnh hồ sơ. Tôi ghi lại câu chuyện này hoàn toàn không có ý đề cập đến chuyện ai đúng ai sai luật giao thông đường bộ mà cái chính là muốn nêu lên những hành động, nghĩa cử cao quý mà thực tế cha con tôi đã đón nhận.
Trong khi hai cha con được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Tâm Trí, anh Sơn (CSGT) vội vã vào trường đại học để tìm phòng thi, số báo danh cho con tôi để cha con tôi được yên tâm điều trị, chú Tú (CSGT) thì hỏi thăm và động viên liên tục. Trong cơn đau lồng ngực và nỗi lo canh cánh trong lòng, tôi nhận được cuộc điện thoại: "Alô! Có phải cha con anh vừa bị tai nạn?". "Dạ phải ạ! xin lỗi chị là...". "Tôi là Kép bí thư chi bộ 19A, tổ trưởng tổ 169 P. Khuê Trung. Không biết anh lớn hay nhỏ nên cứ gọi bằng anh cho phải lễ. Cha con anh sao rồi?". "Dạ, chắc cũng không sao đâu chị". "Nếu không chi trưa ni hai cha con anh hãy về nhà tôi, tôi nấu cơm trưa cho hai cha con anh đó. Cứ về đây ở, gần trường cho tiện". Tôi chỉ "dạ" được một tiếng thì nghẹn lời không nói được nữa. Hình như mắt tôi đỏ lên vì quá cảm động...
Sau khi được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Tâm Trí tận tình kiểm tra và kết luận không ảnh hưởng gì nặng đến sức khỏe, chị điều khiển ô-tô BKS 43S-5518 tự nguyện thanh toán chi phí và tỏ ý mời cha con tôi về ở nhà chị vì chị đang làm dịch vụ phòng trọ gần trường đại học. Tôi cảm ơn thiện chí của chị và đưa con gái về nhà chị Kép như tôi đã hứa. Nhà chị Kép không rộng nhưng tấm lòng vợ chồng chị quá rộng nên hai cha con không dám khước từ. Ở đây, vợ chồng chị luôn nhắc nhở giúp đỡ cả cái ăn, cái ở nhằm động viên con tôi sớm hồi phục sức khỏe và tinh thần để thi cử. Trong suốt 2 ngày, 2 đêm tại đây, hai cha con luôn được anh Sơn, chú Tú (CSGT) và bà con thăm hỏi động viên. Tôi cố khích lệ con "con cứ bình tĩnh mà thi dù đỗ hay không thì cha con mình cũng đã may mắn thoát qua tai nạn khủng khiếp và đã nhận được phần quà vô giá mà không dễ ai cũng nhận được".
Tôi viết lại câu chuyện này thay cho lời trực tiếp cảm ơn anh Sơn, chú Tú và lãnh đạo CAQ Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã giáo dục, đào tạo những cán bộ chiến sĩ tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân và thay cho lời trực tiếp cảm ơn vợ chồng chị Kép, bí thư chi bộ tổ 19A cùng bà con nhân dân ở đây.
Trở về Hội An, cứ mỗi lần nhìn con gái, tôi không kiềm chế được nước mắt - những giọt nước mắt lăn ra từ trái tim chân thành gửi đến những tấm lòng vàng mà suốt đời tôi không bao giờ quên.
Phan Công Thúy
BQL bến thủy bộ Hội An