"Anh mang mùa đàn ông ru em", ơi ngọn gió đa tình. Chỉ có đa mang giữa bềnh bồng yêu mới trót để đam mê dẫn lối, thả mình trong mê lộ đắm say, tràn ngập cảm xúc ướt đầm ngực đêm, tan chảy. Cứ sống mà yêu, cứ lẫn chìm mà say cho hết mùa trăng viên mãn, mùa đàn ông huê tình...
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Mùa đàn ông Ướt đầm ngực đêm Mùa trăng viên mãn Này núi đồi này thảo nguyên này hoang mạc Cứ lẫn chìm mà say Thử thả mình giữa bồng bềnh mây Thử đếm đa mang đếm mùa gió rỗng Hai đứa cùng ngơ ngẩn Ấp úng giờ trăng xanh Anh mang mùa đàn ông ru em Hôm ấy thiên đường bỗng chật Lưng chừng trời chỉ riêng em cổ tích Ngàn sao hoang gió đa tình Bao dại khôn bỗng chốc rưng rưng Bão đã chạm dốc đời thẳng đứng Em ngọt ngào và anh chầm bập Thủy triều sóng sánh thương ơi Đã trót để đam mê dẫn lối Mùa tràn anh những mật nhụy hé chồi Cứ để sóng cuốn hết mình như thế Lần này tình nhé Mù khơi... TRẦN MAI HƯỜNG |